Việc nhà
Đăng bởi: Admin. Ngày đăng: Thứ Sáu, Tháng Mười 19, 2012.
“VIỆC
NHÀ”.
Thiết kế một ngôi nhà tại các nước phát triển,
dù diện tích lớn hay nhỏ, một nhà kho kiêm nhà xưởng luôn luôn phải có.
Ngoài
chức năng kho, trong đó chứa đựng các dụng cụ (tools) để có thể sửa chữa, làm mới
những gì đơn giản phục vụ cuộc sống của các thành viên trong gia đình. Các dụng
cụ như: Kìm, búa, khoan, đục… đối với họ thiết yếu như chén, đũa … của người Việt
nam chúng ta.
Trên
VnExpress ngày 14/08/2012 trong bài: Đàn
ông Việt “lười, ham nhậu” trong mắt người nước ngoài. Của Thi Trân- Phan
Dương có đoạn viết:
"Tôi đến TP HCM bất kể giờ tan sở hay
trước khi tan sở cũng thấy trong những quán cafe, quán nhậu, quán cóc, nhà hàng
đều đầy ắp đàn ông ngồi túm 5 tụm 3 uống bia", Alex (người Australia) phản
ánh và nhận xét "đàn ông Việt Nam lười quá"(Trích VnExpress).
“Đàn ông các nước công
nghiệp, tức các nước kinh tế thị trường nhất,… đến cuối tuần tranh thủ sửa sang nhà cửa, chở vợ đi chợ. Xu hào đủng đỉnh tối thứ sáu đưa vợ, đưa con đi ăn tiệm hoặc đưa vợ con đi nghỉ mát cuối tuần, ...” (Trích VnExpress).
Một
số câu hỏi đặt ra: Có thực sự đàn ông Việt lười?. Đàn ông Việt kiếm được rất
nhiều tiền? Mọi công việc trong xã hội Việt nam đã được chuyên môn hóa cao?...
Theo quan điểm của người viết. Đàn ông Việt
không lười. Đàn ông Việt không phải ai cũng có khả năng kiếm được nhiều tiền để
thuê làm mọi việc.
Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ, đa số đàn ông Việt chưa
biết tạo ra cảm hứng trong “làm việc nhà”.
Thấy
bức tường trống trơn. Có suy nghĩ: “Treo một bức tranh thêu vào đây, chắc chắn
đẹp và sang trọng..”. Tiền mua tranh: Không thành vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ:
“Treo tranh bằng gì?… không lẽ một tí xíu vậy cũng kêu thợ?… mà thợ có chịu chạy
tới khoan 3 lỗ khoan rồi tính tiền không?... Rồi còn mắc công gọi thợ… đứng
canh chừng…” rắc rối quá, quên cái vụ tranh đi.
Chỗ này ánh sáng thiếu? Thêm một bóng đèn: OK,
bằng mấy chai bia thôi mà. Nhưng… (lại nhưng) gắn lên làm sao đây?... lại phải
kêu thợ à?... Lại rắc rối. Thôi quên đi, chịu khó tối một chút cũng chẳng chết
ai… Trước nay vẫn thế mà.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi. Buổi tối là thời
gian nghỉ ngơi, nhưng cũng đến lúc phải mắc mùng đi ngủ.
Sao dây nhợ lằng nhằng thế này?... bực mình quá đi mất. Giá như trên tường này
có một cái đinh, có lẽ thuận tiện hơn nhiều… Ngày mai phải làm ngay. Ơ, nhưng…(lại
nhưng), gắn cái đinh vào tường bằng gì nhỉ? … rắc rối quá. Thôi chịu khó buộc
dây vậy.
Có một “quý tử”. Các bậc làm cha đều mong muốn
con khỏe mạnh, thành đạt, tự tin trong cuộc sống. Ngoài tri thức, sức khỏe cần
có sự tháo vát, đôi tay mạnh mẽ, khéo léo. Dạy con trai “việc nhà” thế nào đây?
Khi trong nhà không hề có một đồ nghề, dụng cụ gì…
Trong
cuộc sống thường nhật, các ví dụ như trên và tương tự xẩy ra với các quý ông
thường xuyên. Mỗi khi gặp tình huống như vậy ban đầu thì đắn đo, cũng chợt lóe
ý nghĩ cần khắc phục, nhưng sau đó thì buông xuôi mặc kệ vì không có dụng cụ để
làm. Sức ì mỗi ngày một tăng. Căn nhà ngày càng xuống cấp. Tan sở nghĩ tới việc
trở về căn nhà cũ kỹ, thiếu tiện nghi, tối tăm…là cảm thấy chán nản. Tặc lưỡi:
“Gọi chiến hữu đi làm vài chai… sướng hơn.” Hậu quả: Nhậu nhiều sinh bệnh, tốn
tiền, con không được kèm cặp, dạy bảo, vợ chán nản cô đơn…
Thiết nghĩ chỉ cần thay đổi suy nghĩ một chút
có thể tạo ra những thay đổi tích cực mà chúng ta không ngờ tới: “ Mua một máy
khoan đa năng (khoảng hơn một triệu – bằng một chầu nhậu nhẹ), gắn thêm bóng
đèn trong bếp để vợ nấu ăn, gắn thêm một bức tranh mà cô ấy ưa thích trên bức
tường trống trong phòng ngủ…). Những việc làm ấy chắc chắn sẽ được “đối tác”
ghi nhận và đền đáp...
Các con muốn có vật nuôi trong nhà. Vấn đề đặt
ra là chuồng cho chúng? Không thành vấn đề, đã có ba đây. Chủ nhật này ba và
con trai sẽ đóng chuồng cho chúng. Cuối tuần công việc tiến hành và hoàn thành.
Sang tuần sau, trong suy nghĩ của các con: “Công nhận ba mình khéo tay và giỏi
thật”. Thêm vào suy nghĩ của con trai: “Chắc chắn không bạn nào trong lớp có thể
tự tay đóng được chuồng cho chó như mình”.
Khi có tools trong nhà sẽ chịu khó quan sát,
nhìn nhận ra các bất hợp lý, những vị trí cần sửa chữa, đổi mới…mọi việc trở
nên đơn giản, tan sở muốn trở về nhà để triển khai. Khi tự làm được một việc
theo ý mình, có thể nói niềm vui khôn tả.
Người viết rất tâm đắc với câu nói: “Người hạnh phúc là người buổi sáng muốn đi
làm và buổi chiều muốn về nhà”. Khi
ta yêu công việc ở công sở ta mới muốn đi làm. Ta yêu ngôi nhà của ta, ta mới
muốn về nhà.
Nếu
căn nhà cũ nát, ẩm thấp tối tăm, trang trí 10 năm không đổi. Trong ngôi nhà đó
có bà vợ luôn nhìn ta với “đôi mắt mang hình viên đạn”. Các con ta với suy nghĩ:
“không thể trông chờ gì ở ba. Công việc của ba là ở cơ quan và đi nhậu”. Thử hỏi
chúng ta có muốn về đó không?
Giải pháp của việc “…muốn về nhà” khá đơn giản, nếu tích cực trong thay đổi cách nghĩ.
Tự trang bị cho mình một số dụng cụ thiết yếu như máy khoan, máy cưa, máy mài,
cờ lê, mỏ lết…tự tay mình chăm sóc tổ ấm của mình.
Người viết: “…Xin thề, xin hứa,
xin đảm bảo.” với các quý ông. Trong ngôi nhà của quý ông sẽ không còn “đôi mắt
mang hình viên đạn” và quý ông sẽ là “thần tượng” của các con. Thêm nữa bớt tiền
ăn nhậu, vui chơi, tăng hai, tăng ba…chuốc bệnh vào thân.
Với các quý ông suốt
ngày ngồi tại văn phòng thì làm việc nhà cũng có thể thay cho tập thể dục, cơ bắp
săn chắc…tăng trưởng được “mọi khả năng” cộng thêm “nội tướng” vui vẻ.
Tự bản
thân phải thốt nên: "ÔI CUỘC SỐNG MẾN YÊU".
Ngày 18 tháng 09 năm 2012
Công
tyTNHH Tư vấn- Thương mại Kỹ thuật Mai Thủy